Suốt những tháng năm tuổi trẻ của mình, tôi đã được sống
và đi gần hết chiều dài của đất nước. Sinh ra tại dải đất bãi ngang miền Trung,
học tập tại thủ đô Hà Nội hoa lệ, nhưng lại “bén duyên” với mảnh đất đỏ yêu
thương này từ lúc nào không hay biết. Từ một cô sinh viên mới ra trường tò mò
khám phá miền đất mới, thử sức với một công việc văn phòng; đến bây giờ, tôi đã
thuộc làu từng ngõ ngách nội ô, đi suốt các cung đường lớn, nhỏ dẫn đến các xã;
thuộc làu vị ngọt lành của các loại trái cây lúc vào mùa; nhớ rõ tên từng loại
cây, loài hoa dẫn vào trung tâm thành phố. Có những chiều đứng trên góc cửa sổ
ban công cơ quan nhìn xuống một trời hoa tím bằng lăng như muốn xé toạc cơn mưa
đầu mùa vội vã. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê trực trào, nhưng rồi lại lắng xuống bằng một
tiếng chuông báo tin nhắn “Trời mưa to
đó, đường trơn, em chạy xe cẩn thận nhen!”.
Những ngày mới công tác, được phân công đi thực tế ở
cơ sở, đi một đoạn lại phải dừng để hỏi thăm đường; đến nay đã thuộc làu từng lối
đi tắt để giảm bớt thời gian và “về đích” nhanh hơn. Đường về Bình Lộc xa tít tắp
nhưng đầy cây trái gọi mời tha thiết, đường về Bảo Quang xanh mướt một màu điểm
xuyết sắc vàng của hoa hoàng yến, sắc tím hồng của hoa mười giờ… Bảo Vinh, Xuân
Tân, Bàu Sen, Suối Tre, Xuân Lập nay đã trở thành phường, khoác lên mình chiếc
áo mới của đô thị nhưng vẫn thân thương quá đỗi.
Nếu được hỏi, tôi thích mùa nào nhất ở Long Khánh. Tôi
sẽ trả lời: Tôi thích nhất mùa trái cây chín. Vâng! Không phải là mùa mưa hay
mùa khô, mà chính là mùa trái cây chín. Vì đó là khoảnh khắc giao mùa giữa mùa
khô và mùa mưa, từ tháng Tư đến tháng Bảy hàng năm.
Thiên nhiên, đất trời đã ưu ái cho Long Khánh một vùng
đất ba-zan màu mỡ để kết tinh nhiều trái ngọt. Còn gì vui thích hơn khi được đạp
xe dưới những tán cây chôm chôm xõa bóng xuống ven đường, những chùm trái chín
đỏ rực như vẫy tay mời gọi. Chôm chôm Long Khánh là thức quà miệt vườn bình dị
nhưng rất ngọt ngào như tấm lòng của người dân nơi đây. Ngồi dưới tán cây, chia
nhau những chùm chôm chôm vừa chín đỏ còn đọng sương mai, tách lớp vỏ bên ngoài
là lớp cùi trắng đục, giòn tan, ngọt sắc. Miếng chôm chôm tan vào đầu lưỡi như
muốn đánh thức mọi giác quan. Đến Long Khánh mà không thưởng thức chôm chôm
chín ngay tại vườn là một thiếu sót không nhỏ của thực khách.
Còn nhớ khoảng thời gian ban đầu, khi cùng một đám bạn
đi vào vườn sầu riêng ở ấp Đồi Rìu (xã Hàng Gòn), cứ hẹn hò nhau đến vườn thật
sớm khi trời chưa hửng sáng để được xem trái sầu riêng rụng. Nhưng chờ đến lúc
trời đã sáng mà vẫn không thấy trái sầu riêng nào rụng thì cả đám lóc nhóc đưa
nhau về. Vừa mới quay xe thì nghe tiếng “bịch” của trái sầu riêng rụng ngay gần
dưới chân mình. Thế là lời nguyền “sầu riêng rụng về ban đêm” bị hóa giải, cả
đám bạn túm tụm nhặt trái sầu riêng thơm lừng, khui ngay tại chỗ. Mùi sầu riêng
chín rụng thơm lừng len lỏi khắp quần áo, đầu tóc. Đó là thứ mùi có sức hấp dẫn
“ma lực”, đến nỗi chỉ cần ngửi thôi, tôi cũng đã hình dung ra một bữa tiệc đầy
những múi sầu riêng vàng ruộm, hấp dẫn.
Người Long Khánh nói đủ thứ giọng Bắc, Trung, Nam… lại
cũng có những người hội đủ cả ba thứ giọng. Người Long Khánh cần cù, chăm chỉ
và làm việc quên mỏi mệt. Các chị công nhân tăng ca đến 8 giờ tối miệng vẫn
tươi vui câu hò hẹn. Các bác nông dân ngày mưa hay ngày nắng vẫn cần mẫn, say
sưa chăm sóc cho cây trổ hoa hết trái đúng thời vụ.
Nhịp sống ở Long Khánh không ồn ào như các đô thị lớn
khác. Dường như có một thành phố trẻ đang cuộn mình giữa vỏ bọc xanh ngút ngàn
của rừng cao su già và những vườn cây kết trái quanh năm. Ai đó nói đại ý rằng:
Yêu một nơi nào đó, không phải vì nơi đó có cái gì, mà là vì nơi đó có … ai đó.
Đối với tôi, Long Khánh là cả thanh xuân tươi đẹp và nơi định mệnh cho mối
duyên lành với nửa đời còn lại. Ngày mai, khi mưa xuống, màu của những khóm hoa
bằng lăng sẽ nhạt vơi, nhưng mùa lại nối tiếp mùa… cây sẽ lại xanh tươi và hoa
sẽ trổ bông tím biếc trên những con đường tôi qua.
An Nhiên