Lúc con còn nhỏ, không
như mẹ, bố toàn đóng vai “ác”. Ít nói, ít tâm sự, hầu như mọi sự dạy dỗ đều là
quát mắng, có đôi chút nặng nề. Bố trở thành người gia trưởng trong mắt con.
Người muốn con phải ngoan, phải giỏi, phải đi đúng hướng, đúng khuôn do chính bố
đặt ra. Cảm giác lúc này của con chính là “sợ bố”.
Ấy vậy mà vắng bố, nhà
trở nên trống trải. Con nhớ giọng nói của bố, nhớ cách bố uốn nắn dạy bảo, nhớ
những triết lý dạy làm người, làm người có ích, nhớ định hướng dành tuổi choai
choai không lớn, không nhỏ của con.
Có những lúc con cảm thấy
giận, thấy mệt mỏi, thấy buồn…con khóc. Với tâm tư non nớt, con chỉ thấy được sự
áp đặt, sự khống chế của bố, để con không được tự do quá trong cái ngưỡng tuổi
đỏng đảnh của mình.
Rồi con lớn hơn, cuộc sống
cuốn con đi, vui cũng có sự giúp sức của bố, buồn cũng có bố luôn ở cạnh bên,
khó khăn có ngay bố sẵn sàng “ứng cứu”...
Bố … ngày một già hơn,
lưng không còn thẳng, chân đi chậm rãi, vẫn thương con thầm lặng như ngày nào.
Con bầu bì bỗng thấy mình như đứa trẻ. Được bố đón đưa ngày hai lần vì thương
con đi làm xa, mưa gió, bụng bự mà chân con gái bố ngắn chống xe máy cũng không
thấy an toàn. Nép vào lưng bố như ngày xưa bé nhỏ, mưa … ướt áo bố… con…rớt nước
mắt thương bố thắt ruột gan.
Sóng gió lại vùi dập,
con lăn lóc khóc cười, có bố luôn kề bên động viên, vực tinh thần cho đứa con
luôn “nhỏ”. Có những lúc bế tắc khiến con chếnh choáng, con lung lay, chao đảo
giữa cuộc đời, lại là bố dang tay ôm đón “Về nhà đi con, về với bố đi con”. Rằng
con ơi, cuộc sống đôi khi có những cái không thể cưỡng cầu, biết “đủ” có nghĩa
là đã “đủ”, biết bỏ buông nghĩa là đã chạm vạch bình yên. Rồi hạnh phúc sẽ tìm
con mà đến.
Bởi vậy giông tố ngoài
kia có ngông cuồng đến mấy, con cũng thấy mình thật may mắn khi vẫn còn một chốn
đón chờ, nơi gia đình yêu thương, có bố có mẹ, để con vững vàng bước tiếp con
đường đời… còn khá dài phía trước./.
Tùy
bút của Mai Phương